Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Rơi Xuống Vô Tội


Phan_14

Đại khái mất 2 năm cố gắng, chúng ta cũng đỗ vào một trường dạy nghề tư nhân, học phí rất cao, trường học lại kém cỏi, nhưng cũng là ngôi trường duy nhất chúng ta có thể theo học. (vì ko có bằng cấp 3 ý)

Chúng ta đều chọn ngành thư kí chuyên nghiệp, nghĩ đến chúng ta ngoại hình thế này cũng dễ dàng tìm được công việc, đến lúc thực sự làm việc mới biết được, chút dễ dàng từng nghĩ tới cũng dễ dàng mất đi….

Cuộc sống đại học của tôi không có nhiều màu sắc.

Nếu có cũng chỉ là rất ánh mắt nóng bỏng mắt trong phòng học, hay điện thoại trong phòng ngủ mạc danh kì diều không ngừng nghỉ réo gọi tìm tôi, ngay cả trên đường đi cũng có rất nhiều đồng học xa lạ đến gần làm quen.

Kỳ thật, khi còn đi học đại học bộ dáng của tôi không phải là đặc biệt đẹp, dáng người một mét sáu tám với những đường cong lung linh, mái tóc dài không kiểu cách mềm mại buông xuống thắt lưng, nhưng một thời gian dài thiếu chất cùng với tâm tình không vui nên sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt buồn bực không vui, đôi môi tinh sảo oánh nhuận đỏ mọng chỉ là hình như nó cũng chẳng mỉm cười.

Theo như lời Liễu Dương mà nói, chính là: Tôi tựa vưu liên. (hoa sen thanh cao)

Tôi lại trải qua cuộc sống đại học thêm hai năm, tôi không có bạn trai, trừ bỏ ngày thường ra ngoài kiếm tiền, còn bình thường cả ngày đều trụ tại thư viện.

Có người nói tôi ra vẻ thanh cao, có người lại nghĩ tôi muốn được gả vào nhà giàu, thậm chí có người nói tôi là tình nhân bí mật của ông chủ này kia.

Còn nhiều lời nghe liền chết lặng tại chổ hơn, chỉ có tôi biết chính mình vẫn ôm hy vọng chờ người kia… người thiếu niên đã hứa nắm tay tôi bước đi qua cả cuộc đời.

Vào một buổi cuối tuần thực bình thản, tôi đang muốn đi làm, trong phòng điện thoại lại vang lên.

Liễu Dương tiếp điện thoại: 

“Diêu Băng Vũ ? Cô ấy có ở đây

Sau đó cô không hài lòng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm có vẻ buồn ngủ: 

“Lại là tìm cậu đây này, kính nhờ cậu sau này làm cho bọn họ đừng gọi điện vào buổi trưa nữa đi

Tôi bất đắc dĩ tiếp điện thoại: 

“Xin chào, xin hỏi là ai vậy ?

Từ điện thoại truyền đến tiếng hô hấp không đều, nghe tiếng có vẻ là tiếng thở của một nam sinh.

Chờ cho tiếng hô hấp trở nên bình ổn, bên kia mới do dự hỏi: 

“Là Diêu Băng Vũ sao ?

Âm thanh tự nhiên mà êm tai đến lạ, tôi có chút cả kinh,lòng bàn tay nắm điện thoại bổng nhiên toát ra mồ hôi.

“Đúng là tôi, anh là…

“ Nhịp tim của tôi loạn đập , tai cầm điện thoại ép sát vào tai, chỉ lo lắng sợ không nghe rõ lời nói từ bên kia.

“Anh là… Trần Lăng …..

Tuy tôi nghe ra giọng nói của anh, nhưng khi nghe anh nhận mình là Trần Lăng, tôi kinh ngạc không thể khống chế được tay mình run rẩy kịch liệt.

Anh thấy tôi không nói thêm lời nào, hỏi: 

“Thật lâu không gặp, em có tốt không ?

Đầu mũi của ta có chút chua xót, bao nhiêu chua xót, nhớ thương từng muốn nói ra cho hết, trong giờ phút này, tôi cái gì cũng không nhớ nổi.

“Hoàn hảo, anh thì sao ?

“ tôi hỏi.

“Cũng tốt, anh nghe nói mẹ em đã qua đời

“Đúng , bốn năm rồi.

“Anh từng gửi thư đến nhà của em, em nhận được chứ ?

“Không có, nhà của em từ lâu đã không còn thuộc về em

“Anh nghe nói em không học trung học, em hiện tại làm cái gì….

“Em học trường dạy nghề XX, anh sao ?

“Anh tốt lắm…

Ngày đó, anh hỏi tôi rất nhiều nhưng chỉ là những câu vô nghĩa, không hề nói đến chuyện tình cảm, thật giống như gió thổi, sau khi đi qua trừ bỏ một đống hỗn độn cái gì cũng không lưu lại.

Cuối anh chỉ nói: 

“Anh không sao, gặp….gặp lại sau…

Anh nói 

“Gặp lại sau

“ kéo thật dài, tựa hồ anh cũng hoài nghi có hay không cái hẹ gặp lại ấy.

Trong nháy mắt, tôi như nổi điên nắm chặt lấy điện thoại, như đang nắm lấy tia hi vọng cuối cùng: 

“Anh có yêu em không ?

“……

“ Bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc.

“Trần Lăng, Trần Lăng !  Em nhớ anh, anh có biết hay không em rất nhớ anh ?

Trả lời tôi chỉ là tiếng 

“Đô đô

“, anh ấy không nghe thấy lời thổ lộ của tôi, hay là vẫn không muốn nghe lời thổ lộ ấy, anh ấy tuyệt tình vẻ một dấu chấm hết cho sự chờ đợi của tôi.

Ngày đó, tôi khóc suốt một đêm…..

Chương 14

 

Lặng lẻ rời đi, ta bước vào phòng ngủ. Thấy những bao bao bọc bọc hành lí hỗn độn trong phòng, tôi phát hiện thế giới này lớn như vậy , lại không có nơi nào là nhà của mình. Thế giới này nhiều người như vậy, nhưng không có một ai chân chính thuộc về tôi.

Đêm khuya, tôi chỉ có một thân một mình, đứng trước cửa nhà ga.

Lại nhớ đến lời nói của cô gái kia: 

“Yêu không nên ích kỉ như vậy, cô nên nghĩ đến cảm giác của anh ấy.

Cô ta nhất định rất lo nghĩ cho cảm nhận của anh, che chở cho anh, nên khi bỏ cô ấy anh mới thống khổ đến vậy.

Tôi gọi lần cuối cùng vào số của chiếc điện thoại mà chúng tôi từng xài chung, tôi cố gắng để giọng nói của chính mình thêm chút lãnh đạm: 

“Trần Lăng, chúng ta chia tay đi…

Bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói hết sức vội vàng: 

“Băng Vũ, em ở đâu ?

“Em ngay bây giờ sẽ rời khỏi thành phố này, Trần Lăng, cám ơn anh đã cho em rất nhiều kỉ niệm…

“ Cho dù là vì cái gì mà chia tay, em cũng trở về nói cho rỏ ràng, em ít nhất cũng cho anh biết là vì cái gì! 

Tôi cười thê lương, anh còn không rỏ sao? Đến bây giờ anh vẫn cho tôi cái gì cũng không biết sao? Thì ra cô gái kia cũng chưa nói gì với anh.

Không biết cũng tốt, làm cho anh hận, làm cho anh oán, còn hơn làm cho anh nhớ nhung cùng hối hận.

Một đoạn tình không thể vãn hồi, điều duy nhất mà tôi làm được là để cho anh yên tâm thoải mái ra đi.

“Không vì cái gì cả, chỉ là cảm thấy chúng ta không hợp nhau mà thôi

“ Tôi bình tĩnh nói hết lời, chỉ đơn giản là cực kì lạnh nhạt như bất kì đôi nam nữ nào đó khi chia tay.

.

Tiếng anh hít thở nặng nề từ bên kia điện thoại truyền đến, tôi nghĩ là anh đang tức giận, tôi cứ nghĩ anh sẽ mắng tôi, nhưng anh không có.

Anh hạ giọng khẩn cầu: 

“Băng Vũ, em trở về đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện…. em muốn anh làm thế nào, em có thể nói, anh cái gì cũng có thể làm cho em….

Tôi cực kì muốn quay đầu trở về, làm cho anh không cần đi tìm cô gái kia, ở cạnh bên tôi mãi mãi.

Tôi tin tưởng anh có thể làm được như vậy, cho tới bây giờ anh đối với tôi luôn ngàn y trăm thuận. Nhưng có năng lục cột chặt anh bên người thì sao chứ, anh không thực sự hạnh phúc, vĩnh viển không bao giờ hạnh phúc…..

Tươi cười có thể giả bộ, nhưng nước mắt cũng là không thể che dấu!

“Anh không cho em được cuộc sống như em muốn! 

Tôi cắt đứt cuộc gọi, ngồi xổm trước buồng điện thoại mà khóc rống….

“Trần Lăng, trở về đi, trở về bên cô ấy, rồi toàn tâm toàn ý mà yêu nàng! !  Đối với cả ba người mà nói, đây là kết cục tốt nhất! 

Tuỳ tiện bước chân lên một chuyến tàu, mặc cho nó đưa tôi đến nơi nào

Có gì là quan trọng chứ, mất đi anh, tôi đã mất đi toàn bộ thế giới…

****************************************** **************************

Đêm đã khuya, tôi ngồi nhìn vào thiếp mời màu đỏ, rồi một lần lại một lần hỏi chính mình: 

“ Tôi có nên đi hay không đi tham dự? Nếu nhìn thấy Trần Lăng tôi nên làm như thế nào đây? Nếu anh nắm tay vợ cùng nhau đến đó, tôi phải làm sao bây giờ?

Tốt nghiệp sơ trung đã mười năm, chuyện xưa của tôi và anh cũng đã qua mười năm rồi sao?

Vì sao đoạn kí ức đó mười năm rồi lại vẫn không thể quên……

Ngoài cửa sổ màu xám xịt mờ mờ pha lẫn chút ánh sáng bình minh, tôi vẫn còn chưa quyết định được có nên gặp lại anh không, mở ra túi xách, muốn nhét thư mời này vào đó, ngoài ý muốn lại phát hiện trong đó có hai hộp thuốc.

Tôi nhìn dòng chữ thuyết minh mới biết, một lọ là thuốc tránh thai, xem ra là Lâm Quân Dật chưa đến nổi là điên đặc biệt nặng. Một lọ khác là thuốc mỡ, hình như là để trừ ứ ngân, giảm bớt đau đớn.

Cầm lấy lọ thuốc mỡ tâm tôi có chút co rút tê tái, không tự chủ được lại nhớ đến bộ dạng khi nổi điên của hắn, khi hắn làm việc chăm chú, khi hắn chân thành thâm tình khi nhắc đến bạn gái, khi hắn bộ dáng mê người ngửa đầu thay tôi uống rượu….

Tôi nghĩa, hắn nhất định là một nam nhân vĩ đại lại rất biết săn sóc, là một người yêu tuyệt vời chung tình mà ôn nhu, Hắn nhất định từng yêu rất sâu đậm, mới có thể bị thương sâu đến vậy….

Khi tôi một lượt bôi thuốc mỡ khắp cơ thể thì trời cũng sáng tỏ.

Tôi uống thuốc, vì Tư Tư mà chuẩn bị bữa ăn sáng, mới phát hiện chính mình có chút choáng váng, chân tay có điểm bủn rủn vô lực.

Cố gắng chống đỡ đưa Tư Tư đi nhà trẻ, rồi hướng công ty bước tiếp.

Không có cách nào, hôm qua sau khi đưa tôi về nhà, cuối cùng hắn bỏ lại một câu: 

“ngày mai đi làm đúng giờ! 

Khi tôi vừa tiến đến công ty,có một đôi con ngươi sắc bén lợi hại hướng mình phóng đến.

Tôi cúi người nhìn quần áo của mình, không biết có điểm nào không ổn. Đi đến chổ rẽ hành lang, tôi cố ý quẹo vào, đứng dán vào vách tường.

Hai cô tiếp tân cho là tôi đã đi vào, thấp giọng nghị luận: 

“Triệu thư kí không phải nói cô ta quyến rũ ông chủ sao, rồi còn bị ông chủ khai trừ? Như thế nào lại còn tới đây nữa?

“Triệu thư kí nói chuyện có bao nhiêu là sự thật chứ, cô đừng tin …

Đi vào văn phòng, chân tay tôi có chút không muốn nghe sai xử nữa. Tôi đừng trước bàn làm việc cử Triệu Thi Ngữ, cố nén bực mình hỏi: 

“Tôi quyến rũ Lâm Quân Dật cô có tận mắt nhìn thấy, hay là hắn ta chính mồm nói với cô sao?

“Tôi không rõ cô nói cái gì

“ Cô ta căn bản là không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi chỉ vào cô ta nói: 

“Cô đừng tưởng người phụ nữ nào cũng giống như cô! 

Qua cánh cửa thủy tinh, tôi nhìn thấy Lâm Quân Dật đang bước tới, cảnh vật trước mắt có chút mơ hồ, dao động càng mãnh liệt…

Chân tôi mèm nhũn, một đôi tay hữu lực nâng cơ thể tôi lên.

Mông lung mơ hồ thật lâu, tôi có cảm giác như rơi từ trên trời xuống dưới đất, còn chưa mở mắt ra, mu bàn tay truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau, tôi muốn vuốt vuốt, một đôi tay ấm áp bắt lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, giúp tôi giảm đi cảm giác đau đớn….

……

“Lâm phu nhân! 

Tôi mở mắt, nhìn vào một phụ nữ gần bốn mươi tuổi đang ngồi đối diện tươi cười, nụ cười của chị ta thực thư thái, có điểm nào đó giống với người mẹ thứ hai của tôi.

Nhìn xem bốn phía toàn bộ là một một mảng trắng tinh thuần khiết mà lạnh lẻo, tôi liền biết bản thân mình đang nằm chổ nào, chính là đoán không ra người phụ nữ này là ai. (nhà Dật Dật ko phải bệnh viện đâu, keke)

Tôi vừa định nâng tay nhu nhu cái đầu đang muốn nỏ tung, mới phát hiện mu bàn tay đang cắm ống truyền dịch.

“Lâm phu nhân, cô đã tỉnh? Lâm tiên sinh nói anh ấy có công việc cần phải làm, nên về công ty trước, bảo khi nào cô tỉnh thì gọi điện cho anh ấy.

Người phụ nữ tươi cười thực thân thiết, bất quá các chị ta xưng hô thập phần chọc người chán ghét.

“Lâm phu nhân? Ai nói tôi là Lâm phu nhân?

Chị ta không phản bác lại tôi, bất quá trên mặt biểu hiện rõ ràng như đang nói với tôi: 

“Vợ chồng son cãi nhau thôi, thực bình thường!

“Lâm tiên sinh có nấu chấu cho cô, tôi múc ra chén cho cô ăn…

Tôi lạnh lùng nói: 

“Không cần, trực tiếp đem ra đổ đi…

“A?

“ Chị ta kinh ngạc vài giây, hướng tôi cười cười, đến chiếc ghê bên giường ngồi xuống: 

“Lâm phu nhân, nói thật lòng, tôi sống gần nữa đời, thực chưa thấy qúa một vài người chồng nào tốt như Lâm tiên sinh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn chưa nói, chỉ cần nhìn đến phần tâm tư mà anh ta dần cho cô, thực không phải ai cũng làm được vậy.

“ Chúng tôi…. chuyện của chúng tôi chị không biết đâu.

“ Tôi khách khí nói.

“Tôi thực sự không biết giữa hai người tột cùng là phát sinh chuyện gì, có một gia đình êm ấm, chính là phước đức chúng ta tích được từ kiếp trước, tội gì mà!  Còn cô đó, không biết duyên phận tu mấy đời mới đến đời này kết thành vợ chồng, các người như thế nào lại không biết quý trọng một chút.

Tôi rốt cuộc chẳng biết người phụ nữ

“Nhiệt tình

“ này lai lịch thế nào, nhưng xem chị tự cho là chính mình cái gì cũng điều biết, tôi càng không thể cùng chị giải thích chuyện này, không thể nói thẳng: 

“Tôi là tình nhân mà hắn nuôi, chuyên để có hắn hưởng thụ.

“Lâm phu nhân, cô có biết hay không, Lâm tiên sinh đối với cô thực sự rất quan tâm, anh ta nói cô thích xinh đẹp, nên quần áo của cô dù không mặc nhưng mỗi ngày đều chú ý mua thêm bộ mới, anh ta nói cô thích sạch sẽ, trên sàn không được có một hạt bụi, ga giường thì không được lưu một vết ố nào. Hoa quả trong tủ lạnh luôn luôn được đổi mới, ngay cả hoa hồng ở cửa sổ cũng là hai ngày đổi một lần….

Tôi không có lời nào để nói, dựa vào đầu giường, đối với sự si tình của hắn nếu thực không cảm động tôi thật làm không được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .